Saturday, September 7, 2013

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


… và gió nói với tôi rằng 

 
 
                                                     Sun wind rain. Dan Earle
 
 
Bay đi
Bay đi
Vỡ tôi hạt tím
Rơi như mơ
Bên những đóa lilies
Tiếng cọ Monet phết long lanh đôi cánh
Thiêm thiếp tôi
Hồ mộng

Bay đi
Bay đi
Tràn tôi đồng nội
Giấc mơ hoàng hôn
Khe khẽ giục
Con bướm đập cánh
Gọi người yêu
Giờ hẹn hò lễ hội
Tôi lavender, tím
Tỏa đê mê trong đêm

Bay đi
Bay đi
Bay qua giải thiên hà buồn bã kia
Mà về
Trên vai người
Sợi tóc thơm hương tinh tú.
Hãy ngủ cho ngoan. Sống lại giấc mơ ngày xưa. Bé lại một thời. Khóc và cười thơ dại. Có thể những hạt mưa đêm đã rơi ướt hết mắt môi em. Lỗi hẹn một giờ cổ tích.
Bay đi.
Xin đưa tôi vào giấc mơ
Trong ký ức một mùa gió
 
…Gió nói với tôi rằng,
Bay đi,
Với đôi cánh Chagall
Không gian sẽ mở ra bất tuyệt
Những nụ hôn
Của những thiên thần nhỏ
Bay đi
Bay đi
Này, đôi cánh màu xanh…
 
Trong âm thanh Chagall
Người cắp tôi vào đêm
Bay ngang bầu trời
Một mảnh trăng huyễn xanh
Những vì sao thức giấc
Đất thẳm xa, trời cong gần gũi
Những mái nhà bé con say ngủ

Bay đi
Bay đi
Đôi tình nhân
Gió nói với tôi rằng
Trong lấp lánh những không gian ấy
Có một chiều mộng ảo
Sẽ tan tôi hư vô…
Mà sao em vẫn muốn bay đi?

Mùa xuân 2013
NTKM

TẢN MẠN BÊN TÁCH CÀ PHÊ


Mưa tháng chin,
mưa trên những ngọn hải đào…

Nguyễn Xuân Thiệp

 
 
 
                                                                     Rain. Ivre Rudley

    Những cơn mưa đầu mùa đã rơi xuống thành phố, rừng cây, nội cỏ của xứ Texas. Ở đây, mưa thường đi liền với sấm sét và gió lớn. Chỉ tội những hàng hải đào (crape myrtle) phải vật vã, để rụng đi những chùm bông đỏ ối.
   Mưa tháng chin. Những cơn mưa đầu thu dễ làm tâm hồn chùng xuống. Cũng như bầu trời nhiều mây xám xui lòng tôi tưởng tới bầu trời của tuổi mới lớn ở nơi kia. Đó là một xóm ven song ở Vỹ Dạ Huế, tôi gọi là Vương Phủ, có những cây bàng, vườn nhãn, bãi ngô và khoai sắn Có nắng hạ, có mưa thu. Có những người bạn hiền lâu rồi chưa gặp lại. Tất cả đã về đâu…
   Bây giờ là tháng chin. Mùa tựu trường. Thuở ấy những chàng trai những cô gái mới lớn lòng rộn rã biết bao khi ngày đầu niên học đến. Quần áo thẳng nếp, sách vở mới, nón mới. Tâm hồn cũng mới tinh, rộng mở. Thuở ấy, chưa biết tới thất vọng hoặc nỗi buồn. Dù là đi dưới nắng hè hoặc mưa thu lòng cũng phơi phới. Rồi những mo cơm mẹ bới cho đem theo đến trường. Rồi những đêm học bài dưới ngọn đèn dầu trong khi mưa thu rơi lộp bộp trên tàu chuối, giàn dưa, giàn đậu. Trong giấc mơ, đôi khi đôi mắt “cô hàng xóm nhỏ chớm si mê”* hiện về. Và rồi người ta bắt đầu làm thơ.
   Nhớ ơi là nhớ. Mưa thu tháng chin gợi nhớ đã đành nhưng còn những thứ khác nữa cũng khiến dạ bồi hồi. Chẳng hạn vừa đọc lại bài thơ Vương Phủ của Dao Ca: Thời gian / Những ngọn đèn mở mắt / Tôi qua Vương Phủ / Mười năm / Hồn còn soi đầu ngọn liễu / Với gốc bàng / Gió trên cao lay đỏ / Lựu bên tường sẫm ngói âm dương /… Cô gái Vương Phủ / Da thịt ánh trăng / Nửa đêm tắm trần dưới cây mận… Vương Phủ. Dạ Khê… Một bến sông xưa… Chẳng là mới đây, qua điện thoại đường dài, Dạ Khê -trang tú nữ một thời ấy- hỏi có phải hồi xưa anh cũng thường xuống tắm ở bến nhà mình không. Ôi chao… Cái thuở còn mặc quần xà lỏn đầu cạo trọc ấy, những trưa ui ui những chiều nắng đỏ, cùng với mấy gã cousins đồng trang lứa, vẫn thường tắm ở những bến sông Vương Phủ và thỉnh thoảng còn lội qua bên kia Cồn Hến bẻ trộm bắp. Xa lắm rồi, đâu có ai được tắm lại lần thứ hai cùng trong dòng nước ở một bến sông. Phải không các bạn? 

*
   Những giọt mưa tháng chin rơi trên những ngọn hải đào gợi nhớ đến Lê Uyên Phương. Anh xa bạn bè như vậy là đã mười bốn năm. Còn nhớ, anh ra đi lúc hải đào nở đỏ khắp những con đường của thành phố Garland, Texas. Không hiểu sao nhìn những chùm bông hải đào rụng bay trong gió lại nghĩ tới những tiếng đàn của anh, những tiếng đàn từ cây guitar thùng quen thuộc. Người nghe nhạc trong suốt mấy chục năm, từ quê nhà ra tới hải ngoại, đã tìm thấy ở tiếng đàn thùng và giọng hát của anh cùng Lê Uyên những âm vang quen thuộc gắn liền với kỷ niệm và những con đường đã đi qua. Anh là một trong những người viết ca khúc hay nhất của Miền Nam mà chúng ta có được. Ca khúc của anh -tình ca của đôi lứa ở những quán cà phê, những sân ga, phi cảng, những thành phố của người, và mây… -mãi mãi còn được hát lên đâu đó khi những người trẻ tuổi (cả những người không còn trẻ nữa) có dịp ngồi lại với nhau bên một bếp lửa trên đồi gió hay trong một căn phòng có hoa hồng và rượu đỏ. Như đêm nào cùng hát Giờ này còn gần nhau / Gần thắm thiết trong mối sầu… Ngày mai ta không còn thấy nhau… Phải không các bạn, Hoàng và Nam và Nguyệt và Chu…

   Ở đâu đó còn nghe tiếng đàn thùng trong những giọt mưa rơi trên ngọn hải đào. 

*Thơ Vũ Hoàng Chương

NXT

 

THƠ ĐỨC PHỔ


Một ngày ở phương tây
 
 
 
                                                            Buổi sáng. Chagall                                                         
 
Bắt đầu một ngày ở phương tây
không có tiếng gà gáy sáng
làm sao anh biết em đã thức
để nói với anh những giấc mơ
về hạnh phúc
đã ôm ấp hằng đêm tình tự...

Bắt đầu một ngày ở phương tây
là tóc nhiễm thêm sợi bạc
đêm thanh xuân lùi lại phía sau         
cùng những lời anh chưa nói được
với em.

Bắt đầu một ngày ở phương tây
mặt trời vẫn mọc hướng đông
mà nếp sống tây
anh thật khó làm quen được
(bởi lòng anh đau đáu nhớ về
một khúc sông êm đềm ngày cũ
có dấu hồng em in kỷ niệm
những chiều hôm tả ngạn
dưới bóng phượng thơ ngây.)

Bắt đầu một ngày ở phương tây
không có khung trời của em
trước mặt
nên mỗi bước anh đi
đơn lẻ. Vô hồn...
 
Bắt đầu một ngày ở phương tây
thời gian thật ngắn cho những ước mơ
mà thật dài cho những dự tính
(...về những ngày được sống
bên nhau...)

Bắt đầu một ngày ở phương tây
bóng quê hương trải dài tâm khảm
(trời phương tây dẫu nở nụ bao dung...)
vẫn không thể cho anh râm mát
khi hồn tình khô hạn đã bao năm...

ĐỨC PHỔ

THƠ CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH


Không mang riêng nỗi đau em

 

                                             Đỗ Thị Minh Hạnh. Photo: Dân Làm Báo
 
Không mang riêng nỗi đau em
Em mang một gánh nỗi niềm quê hương
Chúng tôi nợ em, vâng, nợ em,
Bởi khi chúng tôi hít thở không khí tự do
Nơi tối tăm kia em đang bị đày ải

Cùng chung thân phận con người
Em phải được hưởng những gì tươi đẹp nhất của đời con gái
Nhưng khi em đứng lên bênh vực người công nhân bị áp bức
Khi em bênh vực người cày mất ruộng, người dân mất nhà
Khi em nói lên nỗi căm phẫn mất đất mất biển của ông cha
Em đã phải bước chân vào tù ngục.

Đỗ Thị Minh Hạnh! Cả thế giới phải biết đến em
Như biết đến Điếu Cày, Phương Uyên, cùng những người yêu nước
Chúng ta có chung một điều mơ ước:
Dân tộc Việt Nam rồi sẽ thoát khỏi cảnh tăm tối hôm nay
Nên mọi người cần phải nói, sẽ nói

Nói với lương tâm nhân loại
Rằng Việt Nam có anh thư Minh Hạnh
Đang chịu tù đày

Em phải được tự do!
Những người tù lương tâm phải được tự do!
Nên chúng tôi phải nói

Chúng tôi nợ em, vâng, nợ em
Bởi xiềng xích em mang không chỉ là riêng em
Mà cả dân tộc này cũng mang xiềng xích ấy
 
Chúng tôi cần phải nói
Sẽ nói
Với thế giới hôm nay
Rằng Việt Nam cần có tự do
Những người yêu nước như em cần phải có tự do

Và chúng ta cùng tin một điều
Rằng trái tim nhân loại
Những trái tim người rất người
Không bao giờ cạn máu!
 
CLNTMT
Hạ Huyên 72
danlambaovn.blogspot.com

Monday, September 2, 2013

giơi thiệu sách hoàng xuân sơn


C Ũ N G  C Ầ N  C Ó  N H A U 




Phát hành trong tháng 10-2013 
phóng bút của Hoàng Xuân Sơn – Nhân Ảnh xuất bản
viết về thời kỳ sinh hoạt thanh niên sinh viên từ CPS, Du Ca, Quán Văn (Trịnh Công Sơn/Khánh Ly . . .) tại Sài Gòn (1965/1975)
Sách dày 380 trang, gồm nhiều hình ảnh xưa; hiếm
Giá bao gồm cước phí : 
Gia Nã Đại và Hoa Kỳ :  25 Mỹ kim - 
Ngoài Bắc Mỹ :  *Mỹ châu, Âu châu : - 35 Mỹ kim
                            *Á châu, Úc châu : - 40 Mỹ kim
Liên lạc:  son_hoang42@yahoo.com
Điện thoại:  (450) 689-8291
Chi phiếu & lệnh phiếu xin đề Hoang Xuan Son, gởi về địa chỉ:
813 Etienne-Lavoie
Laval, Quebec H7X-4H8  CANADA

 

Sunday, September 1, 2013

THƠ ĐỨC PHỔ


Cám ơn
thành phố bạn thân


                                                 Tranh Chagall

1.
Ta đến từ một thành phố khác 
Nơi sớm trưa hai buổi ân cần
Lấy công việc làm thú vui
Tóc tai râu ria tha hồ khởi nghĩa
Áo quần đôi sắc thay tới đổi lui
Thường nhật món ăn nhếch nhác
Giấc ngủ như lò xo bật dậy đúng giờ
Không co không giãn…

Nhìn lá đổ biết mai đời rụng
Lẽ tuần hoàn thân xác đã rưng rưng
Đêm quạnh thiếu người chuyện vãn
Đọc sách không hiểu hết sự đời
Lòng buồn khề khà chén rượu
Nhớ bạn mượn đường viễn liên
Thăm hỏi dăm điều ba chuyện…

Chỗ ta ở ban đầu tuy lạ
Sống miết trở nên thân
Có hôm đi chơi quên về bỗng nhớ
Nửa khuya trăn trở nhàu gối chăn
Nhủ lòng tự  nhen bếp lửa
Hâm tình người hong mối tình thơ…

2.
Ta đến từ một thành phố khác
Bằng hữu nhiều năm cách mặt
Nhớ nhau quyết một lần thăm
Lạ chi lòng mừng tay bắt
Chuyện cũ suối trào chuyện mới cay mắt
Thắp đêm chong thấu tình ngày
Thời gian tăng tốc!
Buổi sớm cà phê đơm khói thuốc
Lân la trưa chén tẩy trần
Bỗng chốc quên chiều say khướt
Tình đong theo cốc rượu tràn…
 
3.
Ta đến từ một thành phố khác
Bằng hữu đón ta quán xá mời ta
Tiếng hỏi câu chào thiết tha tình làng nước
(chuyện trường cũ thầy xưa
đời lính tráng bôn ba xuôi ngược
chuyện nổi trôi bổn biển tấp về…)

Giữa xứ người dưng
Gặp nhau không tin là sự thật!

4.
Những giọt lệ có đủ cho lòng quặn
Khi dấu chân đời ơ hờ lăn
Trên từng khuôn mặt
Hồn già nua quay quắt
Nào có ra chi đỉnh lộc quan tiền!
 
Những tràng cười có đủ lòng vui
Mỗi sớm mỗi chiều yến tiệc
Giọt rượu xôn xao mạch tình khánh kiệt
Trái tim nung huyết quản
Cháy bùng niềm tin giành lại đất
Hay ảo tưởng về một thiên đường!

5.
Ta đến từ một thành phố khác
Mang theo lòng biết ơn
(cha mẹ cho ta thân xác
đời cho ta lòng dạ      
đất nước cho ta thấm nỗi lạc loài
bằng hữu cho ta sự cảm thông
và em cho ta hiểu được chữ tình…)

6.
Khi giã từ thành phố bạn thân
Ta mang theo nhiều điều chưa tỏ được
Đôi lời cảm ơn
Chẳng đủ thấm tình sau trước!...
 
ĐỨC PHỔ

 

MAI CHỬNG, TRONG KHU VƯỜN TƯỢNG


Nguyễn Xuân Thiệp 


 
 
 

                                               


Hôm nay, ngày 1 tháng 9. 2013, đọc lại những trang viết cũ, nhớ ngày Mai Chửng ra đi…
   Thôi hết rồi…Sẽ không bao giờ gặp lại Mai Chửng và nghe tiếng cười của anh. Tôi, và cả chị P. Lan vợ Mai Chửng nữa, không nghĩ rằng anh ra đi mau thế. Thứ Năm 30 tháng 8, thăm anh ở bệnh viện Baylor, khu Down Town Dallas, đưa cho chị tờ báo và mấy cuốn sách để chị đọc cho anh nghe, tôi hẹn sẽ trở lại vào Thứ Hai 2 tháng 9, sau khi đi Oklahoma về. Đúng hẹn, sáng Thứ Hai ngày Labor Day, tôi vào bệnh viện thấy phòng anh trống trơn, chiếc giường anh vẫn nằm phủ drap trắng lạnh lẽo. Tôi vẫn còn chút hy vọng là Mai Chửng đổi phòng hoặc sao đó… Không ngờ anh đã ra đi vào lúc 1 giờ 20 ngày 1 tháng 9.2001.
   Bây giờ thì anh đã yên nghỉ. Cùng với Nghiêu Đề, Ngọc Dũng, Trịch Công Sơn…, anh đang ở một cảnh giới khác. Thế nhưng, không hiểu sao khi nghĩ đến Mai Chửng, tôi lại hình dung thấy anh đang đứng trong vườn tuợng của anh, rất gần với chúng ta. Ở đâu đó, khuất sau một con đường, một ngọn đồi. Và tôi nghĩ đến ngôi nhà của anh ở Highland Village, một khu rất đẹp có rừng thông và hồ nước, về phía Bắc thành phố Dallas. Chị nói anh rất thích ngôi nhà này, và tự tay sửa chữa, trang trí. Tất nhiên ngôi nhà của một điêu khắc gia thì phải đẹp thôi.
   Tôi đến chơi với Mai Chửng vào một buổi sáng Tháng 5 vừa qua, khi mùa hè mới bắt đầu. Lúc ấy anh còn khỏe mạnh, nói cười vui vẻ, nhắc tới những ngày ở Cali và Hawaii, kể lại những kỷ niệm với bạn bè, nói tới cuộc triển lãm chung với các bạn trong Hội Họa Sĩ Trẻ ngày xưa sắp khai mạc ở quê nhà. Anh đưa tôi vào phòng tượng của anh. Những pho tượng đất nung nằm chen lẫn với những khóm hoa anh trồng. Mai Chửng cho biết anh chờ Nguyễn Phước từ Mennesota qua đây để cùng về lại Sài Gòn…
   Lần thứ hai tôi đến thăm anh ở Highland Village thì anh đã bệnh nặng, vừa được chị và con gái đón từ Việt Nam về đây. Bệnh nhưng Mai Chửng vẫn nói chuyện tỉnh táo, vui vẻ. Anh kể lại những ngày ở Sài Gòn cùng bạn bè, những ngày ra Huế với Đinh Cường rồi về Phường Đúc thuê các nghệ nhân đúc tượng. Anh còn nói tới dự án cùng với Nguyễn Trung mở một cuộc triển lãm tranh tượng lớn ở Sài Gòn -một trận đẹp mắt để đời, như lời anh nói…
   Lần thứ ba mới đây thôi, tôi trở lại Highland Village chỉ để thăm chị và các cháu, thắp cây nhang trước bàn thờ Mai Chửng và hồi tưởng lại những mảnh quá khứ còn ở đâu đây. Ngôi nhà vắng lặng, ánh nắng buổi chiều dọi xuống mặt bàn, nơi anh ngồi nói chuyện với tôi dạo tháng Năm. Mai Chửng hình như đang ở trong phòng hay mới ra sau vườn. Đúng rồi, trong vườn tượng của anh. Mãi mãi ở đó. Có phải vinh quang của người nghệ sĩ là cư ngụ ngay trong tác phẩm của mình, cùng thời gian…

Tháng 9. 2001
NXT